CÓ HẸN VỚI HÀ GIANG!!!
Đã lên kế hoạch đã lâu nhưng cứ hẹn mãi vẫn chưa có dịp để đến thăm Hà giang, mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Thế là quyết tâm vác balo lên và lên thăm nàng thôi. Phượt vào dịp âm lịch nên cái gì cũng đắt đỏ, đồ ăn thì khó tìm. Người ta có câu ăn gì cũng không bằng cơm nhà. Quả thực không sai trong suốt 5 ngày đi Hà Giang, vì là dịp tết nên hầu như quán ăn đã đóng cửa, chỉ còn lại những quán phở, miến. Nhiều khi ớn quá phải ăn mấy tô mỳ tôm, mà bụng thì thèm cơm mẹ nấu biết bao (^^).
Mùng 1 xách balo lên và đi Hà Nội, đúng 2h chiều có mặt tại sân bay, kế hoạch là tối đó sẽ đi lên Hà giang lun, thế mà mình lại bị cho leo cây, đành ngậm ngùi ở lại Hà Nội 1 ngày và đi thăm thú vườn quốc gia Ba Vì.
Đêm thứ 2 lang thang Hà Nội, lại cho leo cây 1 tiếng đồng hồ chờ xe đón ra bến xe ( bực bội lần 2- không bao giờ đi hãng này nữa ). Ra tới bến mới biết nó cho mình đi xe khác- thất vọng lần 3. Cơ mà may là mình giúp ông lái xe phiên dịch tiếng anh cho mấy chị nước ngoài thế là được nằm ghế tốt, không phải là nằm ghế hành lang, hoặc tầng trên. Tởm tới già mấy xe ni.
Sáng sớm thứ 3, 3h sáng đã đến được thành phố Hà giang, chỗ mình thuê xe máy cho mình ngủ tạm 1 đêm trước khi đi lên Đồng Văn. Công nhận chị chủ rất nhiệt tình, xe cũng tốt nữa, toàn xe mới, đi rất yên tâm và không sợ hư xe giữa đường.
7h sáng, xuất phát lên Đồng Văn trong một không khí trong lành, sương mù, và tay thì lạnh buốt, may mà đã đề phòng mấy túi giữ ấm. Cơ mà thích không khí này yên tĩnh, và trong trẻo.
Trên đường đi lên Đồng Văn, mình tình cờ gặp rất nhiều em bé người H`moong, đây là dân tộc chiếm số đông ở Hà Giang, bên cạnh đó là người dân tộc Tày.
Mùng 1 xách balo lên và đi Hà Nội, đúng 2h chiều có mặt tại sân bay, kế hoạch là tối đó sẽ đi lên Hà giang lun, thế mà mình lại bị cho leo cây, đành ngậm ngùi ở lại Hà Nội 1 ngày và đi thăm thú vườn quốc gia Ba Vì.
Cầu Long Biên - Hà Nội
My sunset ^^
Đêm thứ 2 lang thang Hà Nội, lại cho leo cây 1 tiếng đồng hồ chờ xe đón ra bến xe ( bực bội lần 2- không bao giờ đi hãng này nữa ). Ra tới bến mới biết nó cho mình đi xe khác- thất vọng lần 3. Cơ mà may là mình giúp ông lái xe phiên dịch tiếng anh cho mấy chị nước ngoài thế là được nằm ghế tốt, không phải là nằm ghế hành lang, hoặc tầng trên. Tởm tới già mấy xe ni.
Sáng sớm thứ 3, 3h sáng đã đến được thành phố Hà giang, chỗ mình thuê xe máy cho mình ngủ tạm 1 đêm trước khi đi lên Đồng Văn. Công nhận chị chủ rất nhiệt tình, xe cũng tốt nữa, toàn xe mới, đi rất yên tâm và không sợ hư xe giữa đường.
7h sáng, xuất phát lên Đồng Văn trong một không khí trong lành, sương mù, và tay thì lạnh buốt, may mà đã đề phòng mấy túi giữ ấm. Cơ mà thích không khí này yên tĩnh, và trong trẻo.
Đón ánh bình minh yếu ớt trên đường đi Quản Bạ.
Nối giữa Thành phố Hà Giang và Thị trấn Đồng Văn là 2 thị trấn nhỏ Quản Bạ và Yên Minh. Mỗi thị trấn đều nằm lọt thỏm giữa những triền núi giữa những con đèo uốn lượn ngoằn ngoèo. Trước đây đã từng nghe nhiều về những con đèo đi Hà Giang, nhưng đi rùi mới cảm nhận được độ phê của các cung đèo và chưa con đèo nào cho mình cảm xúc phấn khích như vậy.Cảm xúc chạy từ đỉnh đèo xuống chân đèo qua thị trấn Quản Bạ, Yên minh không thể nào diễn tả hết được, chỉ biết há hốc miệng trầm trồ trước tuyệt tác thiên nhiên và sự hoang sơ vẫn còn giữ lại được này. Một chuyến đi nhiều cung bậc cảm xúc.
Núi đôi Quản Bạ
Sau khi vượt qua thị trấn Yên Minh, mình tiếp tục hành trình đến với Phó Bảng, đây là thị trấn nhỏ dường như bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa, nên kiểu kiến trúc nhà cửa và câu đối treo trước nhà đều mang đậm nét Hoa. Cảm giác như là đi lạc vào thị trấn người Hoa thời xa xưa vậy.
Vì Tết Âm lịch cũng là một dịp tết lớn của người Hmoong nên trên đường mình gặp nhiều tốp em bé gái trai mặc những bộ đồ truyền thống đẹp nhất của mình đi dạo phố, với những chiếc chuông nhỏ gắn trên khăn choàng trên áo và trên mũ, va vào nhau kêu leng keng rất vui tai. Đôi với dân thành phố chúng mình thì chỉ cần đi xe máy một đoạn gần là có thể đến những khu vui chơi. Tuy nhiên, những em bé người H`moong phải đi một đoạn đường đèo dốc dài để có thể tham gia hội lễ.
Đây là một trong những bức mình thấy đáng yêu và ngộ nghĩnh nhất. Cô chị giành kẹo với cô em, thế là cô em khóc ỏm tỏi lên, ngồi lăn lê dưới đất, thế là cô chị với đút kẹo cho cô em để dỗ.
Tầm 4h chiều là tới thị trấn Đồng Văn, mình nghỉ 1 đêm trước khi lên đường đi đèo Mã Pí Lèng. Sáng hôm sau cố gắng dậy sớm để ngắm bình minh tại thị trấn. Có vẻ là dậy không nổi (haha)
Sau khi ăn sáng và sửa sọn đồ xong, mình tiếp tục hành trình lên đèo Mã pí Lèng và thị trấn Mèo Vạc. Cảm giác thật sảng khoái và bình yên, ước gì được ở mãi đây không về, hihi
Một buổi sáng trong lành, với lạnh buốt của một sáng mùa xuân miền Bắc, chạy xe lên đèo và nhâm nhi 1 tách trà gừng ấm. Ôi còn gì bằng!!!
Đèo Mã Pí Lèng quả không hổ danh là 1 trong tứ đại đèo, cả về độ hùng vỹ và uốn lượn của nó. Cảm giác ta thật nhỏ bé giữa trái đất này.
Dòng sống Nho Quế
Đa phần mọi người đều thích thị trấn Đồng Văn tuy nhiên đối với mình Mèo Vạc lại mang đến cho mình cảm xúc khác với Đồng Văn. Mèo Vạc mang trong mình cảm giác bình yên trong trẻo, nét đẹp nên thơ, hoang sơ, con người sống hòa với thiên nhiên, sống giữa núi rừng, là làn khói mờ vào môt buổi sáng tinh mơ. Nếu có dịp đi lại mình sẽ ở lại Mèo Vạc 1 đêm.
Mèo Vạc
Sau khi nghỉ ngơi ăn trưa tại Mèo Vạc, mình tiếp tục đi hành trình đi qua Du già và trở về Hà Giang
Ngôi nhà cô người Tày. ( Mình tình cờ dừng lại trước cổng ngôi nhà, với mục đích duy nhất là để chụp ảnh, không ngờ được cô người Tày ời vào nhà chơi, ngôi nhà lụp xụp 2 cô cháu ngồi nói chuyện, cả 2 đều cười với nhau từ đầu đến cuối buổi nói chuyện vì cả 2 đều không hiểu ai nói gì. Mình thì không hiểu tiếng Tày, cô không hiểu tiếng Kinh, một câu hỏi hỏi hàng chục lần mà vẫn không hiểu sao để trả lời cô, (>-<). Nhưng bên cạnh đó vẫn cảm nhận được sự mến khách qua nấm dưa mà cô cho mình, qua ly nước mà cô mời mình uống. )
Kết thúc cuộc hành trình với sự mãn nguyện 100% và còn muốn quay lại Hà Giang một lần nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét